nguyễn thị liên tâm

 

 

 

BÓNG CHIẾC LÊNH ĐÊNH

 

Cây ngủ chiều mãi chiều mới ngủ
Em vội gì sao lật đật sang sông
Anh dặn lòng mình đừng ủ rũ
Em sẽ về một sớm mùa đông

Rồi năm năm……..
mười năm
hai mươi năm
Hai mươi mùa đông đã về quen thuộc
                      Sao em không về để tim anh nhức buốt
Ôm nỗi lênh đênh xuôi ngược dòng đời
Đò chiều cặp bến thảnh thơi
Sao em lật đật đùa chơi với tình?

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

 

 

art2all.net