nguyễn thị liên tâm




 


BÔNG SEN CỦA GIÓ

 

Anh vẫn biết em là sen, là súng!
Nở tinh khôi giữa hằng lá muớt xanh
Bởi yêu em! Một đời anh mãi vụng
Cứ lơ ngơ như cọng cỏ hiền lành!

Em là sen, ơi sen hồng, sen trắng...
Những búp sen muôn muốt nở giữa đầm
Giữa xanh lá, xanh trời, xanh nước mát
Giữa mênh mông tràn nỗi nhớ âm âm.

Em là sen. Anh là cơn gió
Thổi cành sen nghiêng ngả mặt hồ
Em ôm gió. Mà anh thì bay mãi
Búp sen buồn, chơ chỏng một cành khô.

Nguyễn Thị Liên Tâm





 

art2all.net