nguyễn thị liên tâm

 

 



 

GÓC VƯỜN CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ


Mồng tơi tím bợt góc vườn
Lay phay ngọn gió, đẫm sương mái lều
Mẹ ngồi đếm những hắt hiu
Buồn như khói bếp, liêu xiêu phận người

Góc vườn kia, tắt tiếng cười.
Nhốt đêm vào tuổi đôi mươi lỡ làng
Nhốt ngày vào chuyến đò ngang
Rong rêu phận mỏng, muộn màng, chị ơi!

Chị ngồi chắt cạn chơi vơi
Ủ mùi rơm rạ về phơi tứ bề
Đêm hằng đêm, hẫng cơn mê
Mẹ ơi, chị hỡi, vỗ về nhau thôi.
 



 

art2all.net