nguyễn thị liên tâm

 

 

 

HẠC TRẮNG

Đêm trường treo những chiếc bóng gầy
Quanh tôi những người một thưở.

Đêm sâu
Tôi nhớ Ba
Người đă buông tay tôi đi về cơi khác
Nước mắt tôi đă luênh loang
Thân tôi đă gầy như cánh vạc
Nhớ Ba bao chiều gió lạnh đồng quê
Ba tôi đă chẳng quay về!

Đêm mở.
Tôi gọi em
Em tôi đă ngủ một giấc thật dài và sâu trong ḷng đất
Thân lạnh. Tim lạnh.
Nụ cười lạnh cóng.
Tôi nhớ em riết róng.
Em tôi đă chẳng quay về!.

Đêm đen
Tôi gọi tên.
Gió trả lời: người xưa đă trốn vào quá khứ
Tôi cười.
Và giấu nụ cười vào tóc.
Tóc mềm như tiếng khóc
Tôi nhớ người. Người đă xa xôi

Ba ơi! Em ơi! Người ơi!
Biết là hạc trắng bay đi
Bỏ mặc cánh c̣ ở lại
Cánh c̣ chênh chao mỗi chiều hút gió
Cánh c̣ cứ thương nhớ ră rời.

Người ơi! Người ơi!...


Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

art2all.net