nguyễn thị liên tâm

 

 

 

KHÔNG PHẢI LÀ NGỤY BIỆN

Xé nửa cuộc đời
Mải miết t́m em
Ngày ngày mặt trời
             thiêu cháy đường làng
Hằng đêm, trói ḿnh
            d́m trong nỗi nhớ
Cùng trăng
            thất thểu lang thang

Bày cuộc cờ người, anh vây bắt em
Ước ǵ em t́m hoài không ra lối thoát
Thiiên thần đă hát rằng
                  t́nh yêu không có tội?
Quỹ dữ nào
                 dẫn ta vào mê lộ không ánh trăng?

Tuyệt nhiên, không riết róng
Tuyệt nhiên, không than van.
Em cứ vờ như dửng dưng
Nguỵ biện. Vơ vàng.

Anh tựa hồ như người sắp đuối.
Em tựa hồ như người quẳng phao.
Nhưng chiếc phao sao… xa thế.
Tâm tưởng em
               hăy gửi vào một chiếc phao thật gần.
Cho anh.
               Cho anh.
                               Cho anh


Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net