nguyễn thị liên tâm

 

 

 

KHÚC HOANG DẠI ĐỊA ĐÀNG


Có một con ốc biển vượt trùng dương,
Trôi giạt về trú ngụ góc đời em,
sao thương quá!
Hằng đêm, áp tai vào vỏ ốc
Em nghe từ nơi xa lăng lắc
Tiếng anh vọng thầm thì…

Em biết.
Con ốc biển đã mơ giấc mơ biển cả
Anh đã mơ giấc mơ giăng lưới bẫy chim trời
Và em, hoang dại địa đàng, hát khúc à ơi
Chập chờn… giấc ngủ.

Một ngày nọ, không phải em
Mà là anh!
Đánh rơi… tan tành vỏ ốc.
Và tiếng cười đanh lên, khô khốc
Những mảnh vỏ ốc bồng bềnh,
trôi ngược về… biển xa


Đêm Cà Ty, 10/11/2014


Nguyễn thị Liên Tâm


 

art2all.net