nguyễn thị liên tâm

 

 

 

LỜI SẦU TRĂM NĂM CỦA KIỀU

Ta như người chết đuối trên cạn
Ta như người khô hạn giữa biển khơi
Nghiêng bên vai này, thấy nỗi buồn trời
Nghiêng bên vai khác, thấy phận đời chông chênh

Ôi! Con lắc thời gian sao cứ bồng bềnh
Phía vui đâu mất để lênh đênh phía buồn

Ta bước qua mùa Xuân, theo ánh trăng suông
Nhưng nào kịp, để cuống cuồng tàn thu

Nẻo đi, chừng đă ngục tù
Nẻo về, cũng đă phù du kiếp nào

 


 

art2all.net