nguyễn thị liên tâm

 

 

 

MẢNH KHẢNH MỘT VẦNG TRĂNG

Lời thề nguyền,
nào phải vào một đêm trăng khuyết
Sao đoạn đành lỗi hẹn tóc tơ?
Một lời cáo buộc chẳng căn cơ
Đã làm gãy nhịp câu thơ mất rồi!

Tiếc duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi!
Bởi phụ tử tình sâu nghĩa nặng
Ba trăm lạng vàng, để một đời lận đận
Kim Trọng ơi! cay đắng cõi hồng trần

Đêm thu buồn, mảnh khảnh một vầng trăng
Đơn lẻ quá, nhớ người xa xăm quá!
Thôi! phó mặc cuộc đời cho sóng cả
Đêm tàn canh, lả chã giọt mưa sầu

 


 

art2all.net