nguyễn thị liên tâm

 

 

 

LẠC GIỮA CÕI RỪNG

Khói rừng cay mắt tôi rồi
Bóng ai ảo ảnh. Cùng tôi lạc rừng.
Có chú bé. Vỗ tay mừng
Chiều giăng khói mỏng. E chừng… mộng du?

Rừng xưa giờ đã thiên thu?
Trèo lên đỉnh dốc. Nghe mù con tim.
Cõi riêng. Cũng đã im lìm
Ai đem hờ hững… Trốn - tìm… mùa xưa

Trời buồn. Héo hắt đổ mưa
Ai buồn? Quên cả người chưa quên mình
Tôi thương tôi quá. Tội tình
Mở ra. Rồi lại buộc mình vào trong

Ngẫm đời như một dòng sông
Chảy như mê lộ. Bờ cong giấu hình
Lần mò trong cõi nhân sinh
Từ vô lượng kiếp, chúng mình đã đau

Gặp nhau. Rồi cũng lạc nhau
Khói rừng cay nghiệt, ùa vào mắt tôi
Chơi vơi. Chới với. Bờ môi
Nghe dòng nước mắt réo sôi nỗi sầu.

 

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net