nguyễn thị liên tâm

 

 

 

MỘNG TRĂNG HÀN

Lầu Ông Hoàng đă tan hoang
Chỉ c̣n trơ lại trăng loang bóng thềm
T́nh xưa gầy guộc cơi đêm!
Mộng không Cầm được, đành mềm khói sương (ôi mềm..)

Trăm năm rồi cũng vô thường!
Ngàn năm rồi cũng đoạn trường thế thôi!
“Yêu Người, dốc hết t́nh tôi
Đợi Người không đến, đơn côi thân tàn”

Yêu Người một kiếp đa mang
Thơ đau, rượu nhạt… xé tan tim này!
Đường lên dốc đá trùng vây
Nhện giăng thềm cũ, trăng gầy khóc than!

Ḍng sông nào chảy miên man?
Sao đ̣ không cặp băi Ngang thăm ḿnh?
Trăng treo cành liễu khóc t́nh
Lầu hoang phủ bóng u minh. Đêm Hàn.
(lênh đênh cơi người).

 

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

 

art2all.net