nguyễn thị liên tâm
NGƯỜI
ĐÀN BÀ CỦA BIỂN VÀ KƯ ỨC
Ngựi đàn bà cḥng chành
như con đ̣ trôi ngược
Ngày… tất tả ngày,
tháng … tất tả tháng,
năm … tất tả năm
Cơi trầu đă héo, buồng cau đă khô
Mùi tuổi trẻ đă ra đi.
Nỗi côi cút cứ thập tḥ trước ngơ!
Người đàn bà chênh chao
như con diều ngược gió
Ngày …hối hả ngày,
tháng… hối hả tháng,
năm… hối hả năm
Mo cau, quạt mỏi tay, cơn khát gió
Con thoi, dệt lưới, mê mải trời đêm
Mệt nhoài trái tim!
Rồi… một ngày!
Người đàn bà trở dậy;
búi tóc, t́m hương xưa
Xếp lại những bộn bề
Cất vào ngăn kư ức
Biển ngoài kia vẫn hát
Mơ hồ,
có tiếng cười vạm vỡ của anh.
CÓ MỘT CHIỀU PHAN THIẾT
Nguyễn Thị Liên Tâm
Có một chiều Phan Thiết
Xoay ṿng những ṿng xoay
Bàu Me, Bàu Tàng, Bàu Đế…những đồi bay
Ta đưa nhau về thăm miền gió cát.
****
Gió lồng lộng. Cát say. Cát hát
Biển ngoài kia xanh thẳm. Trùng khơi.
Những chiếc thuyền con. Xa tít.Nhỏ nhoi.
Như chiếc lá đùa trên làn nước biếc.
****
Có một chiều Phan Thiết. Một chiều Phan Thiết.
Rực rỡ. Mặt trời rơi. Trên những mảng mảng hồng.
Hoa giấy. Đỏ, trắng, vàng… giăng mê mải… Mênh mông…
Dọc suốt một con đường rộng mở…
****
Phan Thiết t́nh yêu. Phan Thiết nhớ,
Một chiều Xuân. Muộn. Nhánh anh đào.
Cánh hồng bay. Vũ điệu trên cao.
Thêm nhan sắc cho một miền gió cát.
Nguyễn
thị Liên Tâm
art2all.net
|