nguyễn thị liên tâm

 

 


NGƯỜI GÁC RỪNG ĐÃ KHÉP CỬA MÙA THU


Này anh!
Mùi thảo quả đã lừng hương trong gió
Sao không dắt tay nhau mà đi
hái trái rừng dậy thì?
 


Anh có thấy
Vòm lá xanh như vầng trăng chênh chếch
Anh có thấy
Thu lẫn vào trong nắng và lẫn vào trong em?
Ôi! Màu thu vàng nhạt.
Rất hiền!


Này anh! Có nghe tóc em thơm mùi hương sả?
Can cớ chi mà chiều nghiêng ngả?
Một sợi tóc bay. Hai sợi tóc bay. Ba sợi tóc bay…
Buông thả!
Mà sao buộc chặt đời nhau?


Này anh! Cửa rừng vẫy gọi ta đi mau!
Mùi cá nướng trui quanh quẩn
Em cứ đi tìm lẩn thẩn
Chiếc chìa khóa tự tình đánh rơi năm xưa!
Có phải vào một đêm mưa?


Cánh rừng!
Kìa cánh rừng! Người đã trót quên chưa?
Mùi thảo quả vẫn lừng hương khắp khắp
Đi một mình!
Đi một mình!
Chiều đà xuống thắp.
Trời ơi!
Người gác rừng đã khép cửa mùa Thu!


Nguyễn Thị Liên Tâm



 

 

art2all.net