nguyễn thị liên tâm
NHỮNG BUỔI CHIỀU RẤT MUỘN Ở BIỂN
Hoàng hôn về rất muộn
Gió hất tung những bọt sóng trắng xóa
tựa màu áo lụa Nàng mặc chiều hôm qua
Từng đợt sóng giận hờn muôn niên
cứ xô nhau mà ngă
Những lời thâm trầm đau vạn cổ
cứ mặc nhiên rền rĩ giữa trùng khơi
Nàng vốc trong tay những hạt cát mềm
như gió, như trăng, như nỗi yêu thương từ tiền kiếp
Rồi cho cát trầm vào làn sóng dưới chân ḿnh
Và nghe cát hát.
Hoàng hôn muộn của nàng có cả ánh trăng vừa mới mọc
Có cả ánh trăng ch́m trong bóng nước
Và có cả ánh trăng của ngày xưa
từng dơi theo những bước chân trần in trên bờ cát.
Trăng mọc trên ṿm trời màu xanh xám
Trăng sóng sánh trên mặt nước màu xanh xám
Trăng rơi cả trong ḷng bàn tay màu trắng ngà như trăng của
nàng.
Và trăng cứ như cựa quậy, vỗ về
khi những phiên khúc t́nh ca bất chợt bật lên
từ đôi môi hồng đào nồng ấm:
“Bầy hạc í a bay qua. Kêu ṃn ối à tịch lặng…”(1)
Đêm trắng.
Biền trắng.
Cát trắng
Và màu áo lụa nàng cũng trắng dưới trăng đêm.
Một cơi ru êm.
Nguyễn thị
Liên Tâm
(1) Bài hát " Cũng sẽ ch́m trôi "- Trịnh Công Sơn
art2all.net
|