nguyễn thị liên tâm
Thơ
:
ái tình là những đêm dài mắt sâu
anh có nghe, mùa thu về rất sớm
anh thả
em về trời
ánh
trăng và lũ còng gió
áo
ai vàng như mùa thu cũ
ảo ảnh trăng
bao
giờ gặp lại mùa xuân
bạch
hồ sen nở phập phù
bàu
trắng, đêm trăng
bên bờ
ao sen trắng
bến đợi
bến quê
một thuở
bí ẩn, này
sen
biết là xuân mới thanh tân
bóng
chiếc lênh đênh
bóng chiều
xanh
ca dao mẹ
cánh
đồng mùa xuân
cánh rêu sầu
cầm bằng sen nở lạc đêm gầy
cầm chiều tôi vớt thênh thang
chạm cánh
hoa gầy
chạm tay vào gió, sen tàn
chạy trốn
chiều cuối
thu
chiều một mình hát tình ca
chiều
mùa thu hoa cải
chiều xuân mơ cánh hoa đào
cho
một ngày không vội vã
chung
chạ với bóng đêm
có
một chiều Phan Thiết
cõi thiền
cõi xuân
cọng rơm vàng tháng chạp
cọng sen
nhớ mẹ
cơn
dông khắc khoải
cơn mê
màu mận chín
dấu chân gầy trên cát trắng
dải yếm
hồn nhiên
dốc hoa tình
dương cầm
đêm xưa
đà lạt
thuở yêu người
đàn nguyệt bên bờ giếng nguyệt
đánh
mất chân quê
đêm cà ty
sông hát
đêm dạ lan / nhật nguyệt vô tình
đêm đầy sen
đêm gầy
bóng sen
đêm nghiêng về phía em
đêm
nguyên tiêu ở bạch hồ
đêm ảo, đêm thơm / một miền trăng
đêm sen hát
đêm thức
cùng sen
đêm trăng trên lầu Ông Hoàng
đêm xanh đậu xuống thềm xanh
đêm xuân chạm đóa vô thường
đi
tìm những cơn mưa nhỏ
địa đàng
trong veo
đón ban mai cùng bầy chim sẻ
đỗ quyên
đã rụng
độc mộc
thuyền tình
độc thoại với người đàn bà yêu dấu
độc
thoại với rêu phong/cơn mê màu mận chín
đồng
chiều rực rỡ
đợi
người ở bến hàm luông
đợi người trong thung lũng / hạc vàng
bỏ lại lầu xưa
đợi trăng
em
rằng trăng đọng dấu hài
giả dụ
giao thừa lễ Phật / hoa quỳnh và mùa
xuân
giấc
mơ bạch nguyệt hồ
giấc mơ
mùa xuân
giấc mơ sen
giấc mơ trên đồi trinh nữ
giấc mơ
võng làng
giọt mưa
xuân
giọt nước mắt ở lại / những bông hoa
mê đắm
giọt sầu giăng lối thu xưa
góc vườn của hai người đàn bà
hạc trắng
hai sắc
hoa hồng
hái tầm xuân
hắt bóng
hồi
chuông giáo đường
huyền
thoại cỏ và đá
khát
khi em xuôi thuyền về phương ấy
khỏa trăng, tay chạm nguyệt nằm
khỏa trăng, trinh nữ lội sông
không phải là ngụy biện
không thể làm người đàn bà thứ tư
khu vườn lộng gió mùa xuân
khúc hát dã
quỳ
khúc hoang dại địa đàng
lạc giữa
cõi rừng
lang
thang đêm Hồ Tây
làng của ba
lảng bảng
ca dao
lặng lẽ
lần
trong hư ảo, đêm nay
lối về bến
trăng
lỡ làng
lời cho
mùa xuân xưa
lời hát
gió trăng
lời thì thầm với anh
lời
thỉnh cầu dang dở
lời ru
buồn của Mẹ
lời ru của
núi
lụa đào đã phai
lục bát đò
đưa
mặt trời rơi trên đồi Xích Thố
mật ngữ
mẹ là
liên khúc cánh cò
miên man ký
ức
mộng trăng
Hàn
mộc
miên thương nhớ
một tà áo lụa óng mềm tóc mây
một đóa
vô thường
một
góc trời nghiêng
mơ em
một đóa quỳ vàng
mơ xuân
mùa hạ đổ vô hồi
mùa sen
tinh khôi
mùa
thu cách em ngón tay
mùa thu
đầy gió
mùa
thu ở ngã ba sông
mùa thu, tôi ru tôi ngủ
mùa trăng
hư thực
mùa về, nhớ ơn người đưa khách qua
khách
mùa xanh
chờ đợi
mùa xanh tay với lưng chừng
mùa
xuân, chèo thuyền rong chơi Bạch hồ
mùa
xuân về vụng dại
mùa xuân chạm cánh hoa đào
mùa
xuân, sen và thiếu nữ
mùa
xuân vô thường
mùa
xuân yên nhiên
mưa bụi
trên sông
nào ngoan tay ngủ trong tay
nằm
bên hồ nguyệt tận
ngát xuân
nghìn
trùng biển núi
ngoảnh lại với dòng sông
ngọn nến đêm
ngóng xuân
ngọt mãi
lời ru
nguyệt trên sông xuân
người đàn bà chưng cất niềm vui
người đàn bà của biển và ký ức
người đàn bà của thời bom đạn / người đàn bà trên bến sông
người đàn bà đánh mất dịu dàng
người đàn bà gánh nước đêm trăng
người đàn bà hái trăng
người đàn bà quét dọn nỗi buồn
người
đàn bà tiếc nắng
người gác rừng đã khép cửa mùa thu
người
ngọc tài hoa
nhẹ
hẫng một làn hương
nhật
nguyệt vô tình
nhớ
mảnh trăng hàn
nhớ
người đưa đò ngày ấy
nhớ
người như cỏ xanh xao
như lá
vàng phai
những buổi chiều rất muộn ở biển
những giấc mơ trong rừng
những
mùa mưa khác
niệm khúc
xuân
nơi
bình yên chim hót
nơi
đêm qua sen chưa nở
nơi đêm qua sen chưa nở / đêm thức
cùng sen / một bóng thuyền sen /
hái sen ở tây hồ / mơ hồ bóng sen
nụ cười mang cả giấc chiêm bao
núi đồi mường hịch vọng tiếng thơ
núi
non bờ bãi xanh ngời
nửa
vầng trăng khuyết
ôi mùa
thu đầy gió
phan thiết, một khúc tâm tình
phan thiết một thời áo trắng
phất phơ yếm thắm bỏ bùa trần gian
phím không
âm
phố
nhỏ, chiều chia tay
qua phà
hậu giang
qua
sông còn lụy con đò
rót rượu
vào đêm
ru trăng một giấc tháng giêng
rung động
rượu đắng
sao nỡ
quên mùa thu
sao
quên gọi tên nhau
sen cạn
sông mường tịch lặng vỡ vàng câu thơ
sự ma mị
của chữ
ta đợi gì
mùa xuân
ta
ngồi giỡn với bóng ta
ta về qua phố
tách
trà Trương Chi
tạ ơn người
tay thơm chạm cúc chiều trở gió
tay
thơm chạm cúc dại khờ
tết hồng
nhan
thả nụ tầm xuân
tháng
bảy mưa ngâu
thì trăng cũng đã chìm đáy giếng
thiên
kim và phấn thổ
thơ cho người thơ nguyên sa
thung
thăng cỏ nguyệt, nhu mì sương mai
thuyền trăng
thuyền trăng Phạm Lãi đợi người
thương ai vớt những rối bời nhân
gian
thương
nhớ tầm xuân
thưởng
tách trà xuân
tiếc
chi một mớ trầu cay
tiếng dương cầm ướt mưa
tím đẫm
hoàng hôn
tình
như cỏ lau thưa
tình
sông tình suối
tình thôi đã chẳng đá vàng
tình tự
tháng giêng
tình yêu đến từ bên kia đồi hoa
tình yêu
phỉ thúy
tình yêu
vô lượng
tóc mây ai thả cho xanh giấc nồng
trà sư xanh biếc một màu xanh
trả
hết mùa thu cho em
trái tim
thị nở
trăn trở
đêm rằm
trăng mười bốn gọi giấc hiền
trăng và anh
trần
gian nợ mẹ chỗ nằm
trèo lên đồi Golgotha và hát
trên
đỉnh mù sương
tri âm
trở
giấc lúc nửa đêm
tự cảm
tự khúc
màu lá đỏ
tưởng chừng như trái ngược
ủ hoa
trong bàn tay
vần thơ cho
anh
vũ điệu
rồng xanh
vũ khúc
của cánh cò
vùi
tay vào dải yếm đào
vườn chiều biêng biếc lá non
xao
xuyến sông Hương
xuân hát
với người
Kiều :
du
xuân nhớ chị em Kiều
gửi nỗi nhớ vào trăng
khắc khoải những câu kiều
kim trọng bên hiên lãm thúy
lạc nẻo
vườn xuân
lại một buổi chiều ở lầu ngưng bích
lời sầu trăm năm của Kiều
mảnh khảnh một vầng trăng
một
thoáng Tố Như
những phút xao long của hoạn thư
nỗi lòng đạm tiên
sông tiền đường trôi mãi
thở
cùng ánh trăng
thúc sinh say đắm thúy kiều
thúc sinh trong chiều chia tay
thúy kiều một bóng bên trời
thúy kiều nhớ thúc kỳ tâm
thúy kiều và dòng sông định mệnh
tịnh tâm
tôi
ơi! khóc thương Kiều
trăng khuyết hoa tàn
vần thơ
gửi đạm tiên
Văn
:
Cao Thoại Châu, ngựa hồng một đời rong
ruổi
cõi
trần ai và dòng sữa ngọt lành trong "Vàng trên biển
đá đen"
đồng tiền rong chơi
Mẹ
ơi - con nhớ tiếng đàn
( nhân
đọc bài thơ Mẹ của Vũ Trọng Quang )
ranh giới
Tâm thức hướng thiện trong truyện ngắn
của Lê Đình Trường
thơ Nguyễn thị Ánh Huỳnh ( Đừng múc cạn nỗi buồn
và Chiều đã nhạt)
Tiếng gõ đa chiều trong thơ Nguyễn
Thánh Ngã
Nhạc phổ thơ:
Anh có nghe mùa thu về rất sớm
( Mộc Thiêng)
chiều mùa thu hoa cải ( Mộc Thiêng)
lời thề trăm năm của Kiều ( Mộc Thiêng )
nhật nguyệt vô tình ( Mộc Thiêng)
người đàn bà đánh mất dịu dàng
( Mộc Thiêng)
người đàn bà quét dọn nỗi buồn ( Mộc
Thiêng)
nơi đêm qua sen chưa nở
( Mộc Thiêng )
Tạ ơn người ( Mộc
Thiêng )
tiếc chi một mớ trầu cay ( Mộc Thiêng/
Minh Đức)
Thúc Sinh trong chiều chia tay
( Mộc Thiêng )
tưởng chừng như trái ngược ( Mộc
Thiêng)
art2all.net
|