nguyễn thị liên tâm

 

 

 

 

RƯỢU ĐẮNG


Rượu đắng.
Rót tràn ly, tràn trời, tràn đất.
Say đất, say trời, say ngất ngật say.


Những chiếc chai rỗng không nặng trĩu trên tay
Bởi nỗi buồn chứa đầy trong nó.


Rượu chảy thành sông.
Ta ngỡ mình là tráng sĩ.
Hề!
múa gươm qua đầu ngọn cỏ.
Nỗi buồn biết theo gió bay đi đâu?
 


Nguyễn Thị Liên Tâm
 


 

 

art2all.net