nguyễn thị liên tâm
TA VỀ, QUA PHỐ
Nguyễn Thị Liên Tâm
Những cơn gió hanh khô
thổi những chiếc lá vàng cuộn vào nhau
như những đứa trẻ hồn nhiên chơi tṛ rồng rắn.
Mùa thu đă vắng
Áo dài ơi! Ngọn nắng rớt sang ngày.
Những nhánh phượng già đổ bóng…hoa lay
Như tiễn biệt, như luyến lưu, như thương, như nhớ
Gịng sông ấy, áo trắng thơ ngây qua cầu
như bầy chim non vỡ tổ
Tung tăng qua phố, chiều phai
Tiếng đàn guitar ngọt ngào, quấn theo bước chân ai
Đôi guốc mộc cứ luống ca, luống cuống
Vệt nắng cuối ngày rong chơi trên vành nón
Sóng nước chao nghiêng, nghiêng ngả với người
Áo dài ơi, gịn giă tiếng cười vui
Tuổi thơ ấy vẫn lẽo đẽo theo người về phương tóc bạc
Vẳng nghe tiếng đàn trên sông
cho ai lơi tay chèo buông tiếng hát
Phố thị ơi, ngày ngỡ đă qua ngày
Con đ̣ về, chở nắng, chở mây
Chở cả bóng áo dài qua cầu nghiêng nón lá
“Em tan trường về”, nghe vừa quen vừa lạ
Luống cuống bước chân, ngày ấy… ta về.
art2all.net
|