nguyễn thị liên tâm

 

 

 

THƯƠNG AI, VỚT NHỮNG RỐI BỜI NHÂN GIAN

Gió đêm hốt thổi mù khơi
Thương ai, vớt những rối bời nhân gian
Vọng trời, vọng đất. Thênh thang
Ngồi buồn, nhớ những cũ càng ngày xưa

Anh đi. Cầm lấy cơn mưa
Mặc ai lầm lũi, nhặt thưa nỗi buồn
Bán ngày, hối hả qua truông
Mua đêm, đơn độc, cuống cuồng lắt lay

Cuối trời, nhẹ hẫng cơn say
Mùi hương ở lại, cỏ cây héo sầu
Trời làm tháng bảy mưa ngâu
Thương em ướt áo, nát nhầu cơn mơ

Nguyễn Thị Liên Tâm

 


 

art2all.net