TIẾNG GÕ ĐA CHIỀU TRONG THƠ NGUYỄN THÁNH NGÃ
“Gõ” cánh cửa thời gian để hoài niệm về ngày xưa cũ, để hé mở những ngày mới tinh khôi. “Gõ” cánh cửa tâm hồn đầy trắc ẩn, đầy ảo giác mơ mơ thực thực để từ đó mở ra bao cánh cửa khác ăm ắp hoa thơm mầm biếc. Đọc 72 bài thơ trong tập “Gõ” của Nguyễn Thánh Ngã (NXB HNV 6/2011) - một tác giả ở Lâm Đồng đã khá thành công với thể thơ Hai ku kiệm lời - mới thấy rằng Ngã đã níu chặt tay với nhiều thể loại. Cảm giác đầu tiên ập đến khi đọc mấy dòng thơ mở lối chính là sự lạ hoá để làm mới mình về hình thức, một chút lạ hoá về cách nghĩ và cách biểu hiện; một chút lạ hoá về ngôn từ để ngòi bút của Ngã tuôn ra nhiều hình tượng “gõ”. Để rồi từ đó mà gõ vào tim mình và thăng hoa vào đất quê hương (qua bài Lâm Hà, Một góc Pleiku, Bài ca trong thi trấn, Và Đạ Dâng hoang dại, Đàn bò trong thị trấn, Lời thổ dân, Trước Huế, Nhà bên sông, Đêm Đà Lạt, Trước sân nhà…). Nhà thơ trung niên xứ Lâm Hà đồi đồi tiếp nối, dốc dốc mù sương ấy cũng đã không quên gõ vào chốn hoang dại để dội lên những âm thanh, hình ảnh lạ lùng (trong bài Và, hoang dã, Vang lặng đá, Cảnh trăng rừng, Mèo làng, Chốn hoang, Tiếng gõ…). Những tiếng gõ ma mị ấy, có khi làm bật dậy những hình nhân khát liệt (Những cô gái tắm đêm ba mươi, Những chiếc lá phục Sinh, Thiếu phụ uống trà…); có khi làm bật dậy cả mùi hương hoa kỳ diệu (Hoa trắng như thác đổ, Bên hoa, Mùi thơm của nước mắt, Trong khu vườn, Gõ…). Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thánh Ngã chừng như “tham lam” muốn chạm đến mọi ngóc ngách bí hiểm của cuộc phù sinh vốn dĩ không yên lặng bao giờ. Bởi chính Ngã đã muốn gõ vào tri giác trái tim bằng những bài thơ văn xuôi giàu ý tưởng (như Tiếng chuông sương, Tôi ăn bầu trời, Đôi môi của quả chuông, Rỗng ngày, sâu người, Thiện hành, Khi đọc Luận sư, Khép ảo, Quang phổ, Nhân đọc vài câu ngạn ngữ…) Và cuộc cờ thơ ca ấy đã đẩy đưa, tạo nên một Ngã vừa triết lý thâm trầm: “Trong chiếc giỏ bà tôi/ Nhưng gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì không rõ/ tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt/ khiến cánh đồng bật khóc” (Những gã cua đồng hát rong - tr 93); vừa tung tẩy hồn nhiên: “Lá hát lên thánh ca cuả những đôi cánh/ về sự chở che huyền nhiệm của những chiếc lá mong manh/ che mát cuộc đời” (Những chiếc lá Phục sinh, tr 138). Ngã đã tự mình làm một cuộc phiêu du mã hoá sự hiện sinh của phận người bằng những vần thơ tự sự truyền thống pha lẫn nét hiện đại: “Càng đi càng đến/ Người con gái đã đến đàn bà/ đã ném trên đường bông cỏ nhan sắc/ rồi quên” (Trăng thập tự. tr 91). Đọc “ Gõ”, và cảm nhận thơ Ngã có khi diễn đạt nhẹ nhàng tưởng nông cạn như khơi đựng trầu nhưng lạị có khi sâu tận chốn giếng sâu: “Tiếng dế kêu ngoài khe cửa khiến tôi lìa bỏ ác tâm/ Phút vắng lặng chợt nghe đất cựa mình bừng nở sắc hoa nào/ Hoa ánh dương sẽ kỳ ảo/ Sẽ lừng hương… Tôi quỳ lạy ánh trăng tàn/ và sắm sửa lễ mừng trăng của người thiếu phụ áo nâu/ Se sẽ một giọt chuông/ Rung lên từ khuôn ngọc” (Quang phổ, tr 58). Đến bài thứ 70, nhan đề Người thiếu phụ uống trà”, càng cảm nhận nhà thơ yêu biết bao “niềm hoan lạc lan toả giải vây cả nỗi cô đơn tinh khiết nhất”... Nào bức tranh thêu, nào chàng áo xanh, nào tách trà ngọt ngào hương thấm, nào màu trà, mắt trà, dáng trà, hồn trà, đồi trà… và thiếu phụ uống trà như uống từng ngụm không gian; mới biết thiếu phụ uớng trà đã làm bật dậy một hồn thơ dù chỉ là một khoảnh khắc trong đời. Ngã đã gõ như mắc nợ một mùi hương. Ngả đã gõ vài khứu giác, thình giác: “gõ vào im lặng để mở ra cả không gian vang vọng. Gõ vào âm thanh để nghe thính giác trả lời”. Gõ vào trí tuệ để con người chiếm phần ưu thế là NGƯỜI. Dọc suốt 72 bài thơ, một cuộc hội ngộ giữa ngôn từ và người tìm kiếm ngôn từ chừng như đã được dẫn dụ, sắp xếp thật khéo; để Ngã chưng cất nên những vần thơ đẹp từ vô vàn chất liệu của đời thường. Ngã đã chiêm nghiệm và chắc lọc, đã khao khát đi và đến, đã chọn cho mình những nẽo đường không phẳng lặng để gõ vào muôn vàn điều cần gõ. Và nhiều cánh cửa đã mở ra cho Ngã bước vào, để ta có được một tập thơ đầy đặn trên tay. Chỉ tiếc rằng, đôi khi vì say theo suy tưởng, chịu sự tác động của ngôn ngữ lạ hoá khiến một vài ý thơ có lúc trở nên nằng nặng, nhảy múa, sấp ngữa như: “Nói đùa là ta đã đến gặm cùng ngươi khúc xương đời sống/ Hay ngọn cỏ bình yên ẩn nhẫn và bí mật một miền cô quạnh xanh lơ”. Nhưng biết đâu, đó là sự cố ý của người thơ. Rất mong Thánh Ngã đang và sẽ tiếp tục Gõ vào mọi ngóc ngách của hồn mình, hồn người và thiên nhiên cuộc sống để bật lên những mùa Xuân. Hãy cứ Gõ đế “tâm hồn bật dậy như mầm cây”, một thông điệp mà Ngã đã trân trọng gửi đến cho mọi người.
Nguyễn Thị Liên Tâm
|