nguyễn thị liên tâm
TÌNH
NHƯ CỎ LAU THƯA
Thôi đành. Tình như cỏ lau
Phất phơ trước gió. Mưa rào.
Đẫm mưa.
Bao ngày ai đón, ai đưa?
Bao ngày chung lối. Như vừa mới đây.
Bây giờ. Tay đã xa tay
Em đi. Anh vuốt tim này.
Dỗ ngoan
Em đi. Chìm nổi. Đa đoan
Cành thưa lá mỏng. Cỏn con phận Kiều.
Anh về. Bước ngả liêu xiêu
Dọc triền sông lạnh. Khói chiều xõa đêm.
Buộc vào nỗi nhớ.
Buồn thêm.
Khăn ai bay lả. Ướt mềm nẻo quê.
Nhớ xanh đau đáu hẹn thề
Say đi. Cho hết cơn mê cùng người
Vọng trời cao.
Gọi đôi mươi.
Say đi. Rồi nuốt tiếng cười vào đêm.
Trăng rơi chiếc lá bên thềm.
Em từ phương ấy, cành mềm gió sương
Ừ thì vấn vấn, vương vương
Thuyền về bến cũ.
Vô thường nẻo đi.
Em về. Mỏng cánh lưu ly.
Bóng mờ ảo nguyệt. Xuân thì cho ai
Xòe tay. Đếm cọng tóc mai
Bên trời mộng rớt. Đêm dài tịch liêu
Nguyễn Thị Liên Tâm
art2all.net
|