nguyễn thị liên tâm

 

 


TÌNH SÔNG TÌNH SUỐI


Con sông đỏ lừ chậm rải trôi về phía chân trời
Mặc dấu chân héo mòn in hằn trên triền cát
Chiếc bình vỡ toang trong chiều hoang mạc
Em gánh về vài hạt nước mong manh


Nhành cỏ xanh theo nhịp bước tròng trành
Mùa gió thốc, thổi tình em về núi
Tiếng anh hòa trong tiếng suối
Róc rách đời em, róc rách đời anh…


Rồi suối cạn khô, lòng đá lạnh tanh
Mùa đi mãi, chở tình anh đi mãi
Con sông cõng ráng chiều không quay trở lại
Em cõng tình anh khờ dại một đời nhau.


Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

art2all.net