nguyễn thị liên tâm

 


TỰ KHÚC MÀU LÁ ĐỎ


Cái màu đỏ nồng nàn
Thay cho ánh mặt trời
quên bừng nắng chói chang
Thay cho những sớm mai
chim gù quên hót
Cứ rực cháy, cho t́nh yêu say lời mật ngọt

Nhớ da diết
một mùa đông đă cũ
Cái lạnh cứ len vào vạt áo thơm hương
Ta đi qua
những rễ thông nằm vắt ngang đường
Em ngơ ngẩn trước ngôi nhà xinh, đang cuộn ḿnh dưới nắng

Trạng nguyên đỏ,
lá khúc khích cười, trên ṿm ban công trắng
Anh ước ḿnh bỗng chốc hóa giàu sang
Mua tặng em cả rừng hoa đỏ bạt ngàn
Cho em hát và làm thơ trong ngôi nhà sơn trắng

Cái màu đỏ
của lá trạng nguyên cứ thản nhiên nồng thắm
Cái lạnh se da cứ thản nhiên choàng lấy trời đêm
Ngôi nhà ước mơ vẫn khép cửa im ĺm
Xa xôi quá.
Ước mơ bay vào quên lăng

Nhưng màu đỏ lá trạng nguyên
vẫn bập bùng năm tháng
Cháy suốt một đời, dẫu sông cạn đời sông
Cháy suốt một đời
Cái màu đỏ ngóng trông.

Em bước qua hàng cây màu đỏ ấy
Những chiếc lá trạng nguyên
vẫn da diết thắm nồng
Lửa vẫn cháy trong tim người ngây dại
Dẫu ngoài kia là giá buốt đêm đông.

 

 

Nguyễn thị Liên Tâm

 

 

art2all.net