nguyễn thị liên tâm
VŨ KHÚC CỦA CÁNH C̉
Nghe chừng vỡ tim, khi lẫn vào đêm
vẳng lời ca ngày cũ
Có vầng trăng nào ngậm đêm nằm ngủ
Mơ cánh c̣ trắng tinh chở hư ảo về trời
Cánh c̣ lạc nhau trong tiếng ru hời
Người đốt cả cánh đồng t́m trong mịt mù sương giá
C̣ bay, c̣ bay, rợp trắng trời, lơi lả
Vũ khúc khói chiều nghiêng ngả, quyện thành đôi
Tôi ước ao tôi, bay lên với đôi môi
Ôm cánh trắng, thả t́nh yêu về quá khứ
Ai hát ru tôi những lời t́nh tự
Ai níu tôi bay trong vũ điệu cánh c̣
Ai chia sẻ cùng tôi những hoang hoải, âu lo
Ai giữ t́nh tôi trong ṿng tay ấm nóng
Vườn thanh long có khi nào lạnh cóng?
Người đốt cho đêm rừng rực ánh đèn
Đốt cho đêm cháy hết những ưu phiền
Nghe tái buốt.
Sớm mùa đông lướt qua nhau, rồi đôi ngả…
Vũ khúc cánh c̣, tết lông thành áo
Áo tôi bay trong lộng lẫy nắng chiều
Người kết hoa mua cho tím thẫm t́nh yêu
Tôi si dại bay theo những cánh c̣ phiêu lăng…
art2all.net
|