Nguyễn Hoàn Nguyên
Biển tháng tư

Mùa xuân biển hăy c̣n giá lạnh
Tháng tư phai tàn hoa thủy tiên
Vẫn ngỡ rằng biển thật bao la
Nào ngờ ḷng ta ôm trọn biển
Nhớ ngày biển dậy cơn thịnh nộ
Tay người vươn bám mảnh đời thường
Biển nước chia đôi bờ sinh mệnh
Người đi như trẩy hội tang thương
Biển mở cho ta trời đất lạ
Xa rồi vườn cũ hương ngọc lan
Ta đến bờ này như hạt nước
Tạ ơn ḷng mặn vị nhân gian
Mây trắng gối đầu trên thinh lặng
Ɖất ngàn năm chưa trọn giấc lành
Vết đau tâm tưởng đan trên nước
Sóng cuốn trôi đi lộ trời xanh
Nước xuôi mây nổi dạt lên nguồn
Hay hóa mưa rơi trên phố quê
Chân như vẫn bước lên thuyền nhỏ
Nh́n biển khơi nhận cơi đi về
Nguyễn Hoàn Nguyên
art2all.net