NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

TIỄN MẸ

 

+ Tặng bạn tôi – Đỗ Văn Mai

 


Con từ đất khách về bên mẹ
Mẹ đă nằm yên trong áo quan
Gọi thầm tiếng mẹ trong mắt lệ
Di ảnh mẹ mờ trong khói nhang !

Con về không kịp tay vuốt mắt
Tiễn mẹ đi về cơi an nhiên
Vành khăn tang trắng trên đầu bạc
Là một đời con nhớ mẹ hiền

Con được hơn nửa đời có mẹ
T́nh mẹ ấm ḷng đứa con xa
Đôi khi vọng hướng trời cố xứ
Thấy mẹ trong h́nh bóng quê nhà

Những mái đầu xanh bên đầu bạc
Trắng vành khăn tang bao tiếc thương
Tháng sáu trời chiều mưa rưng rức
Tiễn mẹ rời xa cơi vô thường

Con quỳ lạy mẹ như lần cuối
Ơn mẹ bao la tựa biển trời
Ḷng con như thể ngàn sông suối
Nước vẫn xuôi về nơi biển khơi

Con về kịp ngày đưa tang mẹ
Hạt bụi trần gian mẹ hóa thân
Năm tháng rồi qua đời dâu bề
Ḷng con c̣n trắng một vành khăn …

 


Biên Hoà – 08/06/24
NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net