Thái Bạch Vân

 

 

RỪNG THƯƠNG

VỚI DUYÊN THƠ KỲ NGỘ

 

 

           Một sáng nắng thu trong suốt và mượt mà như lụa, trời se lạnh khiến cho tôi nghĩ tới một bờ vai ấm áp thân thương - Ơ ! ta đang mộng mơ, thơ trẻ nữa rồi - ừ mà có ai cấm đoán ta đâu.. !

Khoác chiếc áo ấm và thêm tấm khăn quàng màu khói hương tôi thư thả vào Rừng Thương . . . Phải, khu rừng này tôi đã đặt tên là Rừng Thương. Đây là một vùng cây cối ở tuổi trung niên, không già nua cằn cỗi, không yếu đuối khẳng khiu, không rậm rạp sầm uất; có chỗ đủ cho mưa rơi ướt đất, cho nắng le lói cây cành, có nơi trú ngụ của vài đàn chim ríu rít.. có đường mòn cho bước chân ai rẽ lối, có tiếng róc rách khẽ reo của khe suối nhỏ núp mình dưới những lùm hoa dại, cỏ hoang. Một dáng rừng nên thơ biết mấy cho tôi, một kẻ đang tập tễnh muốn làm thi nhân (!)

Rừng Thương thật rộng và chạy dọc theo con lộ Rainforeste; dài bằng từ đầu khu chung cư khá rộng, nơi tôi đang tạm trú và còn dài đến cuối khu chung cư kế cận.. Khu rừng chỉ ngăn cách với chung cư bởi một dãy rào cao bằng song sắt, có cổng bên hông để vào rừng.

Hôm đầu tiên khám phá được nơi này lòng tôi bỗng thấy xôn xao một cảm xúc thân thương kỳ lạ! Sao mà quen thuộc! Sao mà nhớ nhung!! Rồi bỗng thấy như mình đang chìm lĩm trong bao nỗi nhớ niềm thương, đang chơi vơi giữa dòng sông kỷ niệm đầy ắp mộng mơ.. Rừng Thương ơi, thế là Rừng Thương mang tên đầy ý nghĩa đó... để tôi mỗi ngày dạo bước làm thơ... rồi những mùa thu từ xưa cũ lần lượt trở về nghiêng đầu tâm sự.

 

Hôm ấy trời thu lành lạnh tôi vào rừng... gót nhẹ trên lá, theo lối mòn dẫn dắt... nắng vàng đang rơi rụng xuyên cành.. như điểm bước chân tôi.

Áo ấm khăn quàng mà vẫn rùng mình mỗi cơn gió thoảng.

Áo ấm khăn quàng sao vẫn lạnh
Nào ai sưởi ấm, một bờ vai
Ôm vào lòng, có lần Em nói
Lau nước mắt.. dỗ Chị nguôi ngoai

Xa nhau quá đường đi diệu vợi
Trong thương tưởng gửi hết hình hài
Cho Chị cả niềm vui, nỗi nhớ
Tình Em này chẳng chút nhạt phai

Mới mấy hôm trước đó, tôi dã gần như suýt làm ngập lụt cỏ cây nơi này bởi nước mắt đổ xuống mỗi ngày và làm choáng váng cả Rừng Thương nhưng sau đó thì Rừng Thương:

Nắng như luạ, rãi vàng trên lối
Với Nàng Thơ dạo bước chân êm
Lời thương nào..ngọt ngào rót mật
Dư âm nào, vang vọng tên Em

Cho cõi lòng bình yên ấm áp
Khúc nhạc nào, dìu dặt êm đềm
Giữa rừng Thương, Duyên Thơ đón đợi
Rồi ta như chung một nỗi niềm

Cho Rừng Thương vi vu tiếng hát
Theo lá rơi, rụng bớt ưu phiền
Thiên hạ, dưới gầm trời muôn lối
Tình Thơ vạn nẻo vẫn vô biên

Vào Rừng Thương tôi vẫn hay ngồi trên một gốc cây như được mài trơn láng, tôi nghĩ: chắc chỗ này đã có nhiều người Thơ ngồi đó để hồn.... không ru với gió, không thơ thẩn cùng mây thì cũng vơ vẩn nhớ nhung, ai hoài kỷ niêm như tôi !

Tôi vẫn thường tự hỏi:

-Có phải người thơ nào cũng hay hờn dỗi, hay buồn phiền hay chuốc đắng cay ! ?

-Có phải người thơ nào cũng dễ rung cảm, dễ mơ mộng và hay dễ đắm say?!

-Có phải người thơ là thế ..hay tại trời sinh ra người thơ thì phải thế ? !...

Tôi mỉm cười tự trả lời: -chịu thôi, chẳng ai dám khẳng định điều này, có chăng là mình suy phận ta ra phận người đây thôi. . .

Đang thả hồn bay bổng, chợt tôi có cảm giác là lạ... Tôi đưa mắt nhìn xuống; Ồ, một chú sóc. Tôi nhận ra chú sóc đốm, chú thỉnh thoảng chạy vụt qua trước mặt tôi khi tôi thơ thẩn trong rừng này. Sóc ta thường leo mau, chạy nhanh như cắt mà sao giờ này ngồi êm ru ở góc đá thế kia. Nó đang đưa mắt mơ màng nhìn tôi, tôi buột miệng: -‘’ này chú mi đang làm thơ’’... Chưa dứt câu tôi đã thấy thoáng một cái chú tót lên tới đọt cây... Ừ thật nhanh như sóc, thế là ta làm sóc mất hứng rồi, biết đâu nó đang làm thơ và đang muốn làm bạn thơ với mình !

Đang nghĩ vơ vẩn thì một con chó nhỏ, chó Nhật từ đâu chạy lại, hít hít khẽ vào chân tôi, quay ra sau... thì một thiếu niên Á Đông trắng trẻo, dáng người thanh lịch chừng 18, 19 tuổi đang đứng nhìn tôi, cái nhìn trìu mến dường như thân quen, trên tay là sợi dây xích... Thoáng một chút ngạc nhiên tôi dịu dàng hỏi:

- Are you Chinese?

- Không, thưa bà ..

- A, cháu là người Việt Nam.

Tôi vui thích khẽ reo lên... Chú bé tươi nét mặt trả lời:

- Dạ phải! Cháu tên Minh Tuấn.

- Chào cháu Tuấn, cháu đi chơi rừng hả, lần đầu vào đây phải không ?

- Dạ, nãy giờ cháu đi xa xa sau bà.

- Cháu qua Mỹ hồi nào ?

- Dạ mới một năm thôi.

- Hèn chi cháu nói tiếng Việt hay quá.

Thế là từ đó tôi có chú bé bầu bạn trên các nẻo đường của Rừng Thương vào những ngày học sinh nghỉ học. Chú bé tỏ ra rất trìu mến tôi và dần dà chú ta tâm sự:

- Bà ơi, bà có dáng dấp giống bà ngoại của cháu lắm.

- Thật à?

- Bà ngoại cháu cũng nói tiếng Huế, trông già hơn bà một chút.

- Thế ngoại của cháu đâu rồi?

Chú bé rưng rưng nước mắt nhỏ giọng:

- Bà cháu mất.. rồi, cách đây mấy tháng !!

Tôi ôm lấy vai chú bé, mái tóc mượt và hơi quăn, mái tóc này với vùng trán mênh mông của Tuấn khiến cho tôi tìm thấy nơi nó một người Thơ trong tương lai. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ trong một bài thơ làm khi nhớ tới người Em ở xa:

Và em đó, vừng trán mênh mông
Nụ cười buồn, hương thơ phảng phất

Tôi ngậm ngùi theo Tuấn, nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu có thích Thơ Văn không ?

- Cháu thích chứ !

- Cháu có làm được Thơ không ?

Chú bé có vẻ bẽn lẽn ngập ngừng:

- Cũng vài câu vớ vẩn vô vị thôi bà ạ!

Tôi thích thú nhìn Tuấn. Nó nói tiếp:

- Bà có thể dạy cho cháu không ?

Nghe chú bé nói vậy tôi hơi sững người môt chút hỏi lại:

- Sao cháu lại bảo bà dạy, cháu biết bà là người làm được thơ à ?

- Nhin dáng dấp của bà và trong lời nói của bà khi bà chuyện trò với bạn trên điện thoại cháu biết chứ !

Lúc này thì tôi chẳng còn ngạc nhiên nữa vì thỉnh thoảng đi với Tuấn trong rừng có lúc tôi đã nói chuyện Văn Thơ với bạn bè. Tuấn tiết lộ ‘’ bí mật’’:

- Bà ơi, khi cháu mới dọn tới đây chừng năm hôm thì sáng nào, qua cửa sổ cháu cũng thấy bà dắt con chó trắng này đi ngang nhà cháu... Nhiều lần muốn theo bà để làm quen nhưng cứ phải đi học, vừa rồi trong dịp nghỉ lễ mới theo được bà vào rừng. Bà ngoại cháu cũng làm nhiều Thơ và thường ngâm nga cho cháu nghe. Bà còn nói với cháu: - Bất cứ lúc nào .. hễ làm Thơ được thì cứ làm, lúc đầu cháu không hiểu cháu hỏi: - Làm Thơ được là sao hở ngoại? Bà giải thích: -‘’nghĩa là khi thấy trong lòng mình dường như có một cái gì xôn xao nhẹ nhàng thúc dục mình làm một cái gì đó trong tình trạng mắt mình đang thấy, tai mình đang nghe và trái tim mình dường như muốn nói cái gì đó, người ta gọi là nguồn cảm hứng, là một linh cảm đó cháu, là lúc ta làm thơ được. ‘’... Tuấn nói một hơi như đọc một bài thuộc lòng, rồi lắc đầu nói tiếp:

- Thưa bà thật sự cháu chưa hiểu hết được lời của ngoại cháu đâu. Bà cháu còn vuốt đầu cháu bảo: - Cháu phải biết thường những người làm Thơ dù nhìều dù ít cũng như người ưa thích Thơ thường có một phong thái đặc biệt rất dễ được người mến mộ !?

Trong lúc Tuấn nói, ánh mắt Tuấn dường như mơ màng pha lẫn chút say mê... Tôi cảm thấy nơi Tuấn đang có một nguồn cảm hứng nào đó. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội nói với Tuấn:

- Này Tuấn, cháu thấy nắng như thế nào trên con đường ta đang đi hôm nay?

Tuấn ngước mắt nhin tôi ngập ngừng đọc:

Nắng mai trải lụa trên đường
Gót hài rảo bước, nhẹ vương ánh vàng

Tôi mỉm cười gật gù :

- Được lắm, tiếp tục đi Tuấn.

Ngẫm nghĩ một chút Tuấn đọc tiếp:

Thì thầm gió gọi thu sang
Đẩy đưa bướm lá lang thang cuối rừng.

Tôi vui thích nói như reo:

- Ô! hay lắm! cháu đang có nguồn cảm hứng, lúc này là lúc cháu làm được Thơ đó, bây giờ thì cháu hiểu phần nào lời bà ngoại cháu nói rồi chứ!!

Nghe tôi nói vậy mặt Tuấn rạng rỡ, má hồng mắt sáng long lanh, nhìn Tuấn lúc này mới đáng yêu làm sao!

 

Thế là từ đó Tuấn là người bạn Thơ nhỏ của tôi. Nhờ từ bé quanh quẩn bên bà ngoại nên Tuấn như thấm nhuần được tư chất của người làm thơ tuy chưa được bao nhiêu.

Tôi và Tuấn đã trở thành bà cháu ngoại hồi nào không hay; làm cho hai gia đình Việt Nam độc nhất trong chung cư tòan là Người Mỹ này trở nên thân thiết rồi thì Má Tuấn trở thành con gái nuôi của tôi, má má, con con thật đậm đà.

Cứ thế hễ ngày nào không có giờ học, mỗi khi đi vào Rừng Thương là tôi đi ngang qua nhà Tuấn gọi Tuấn cùng đi. Thỉnh thoảng Tuấn khoe một bài thơ Tuấn mới làm nhờ tôi nhuận sắc, có hôm Tuấn ứng khẩu ngâm nga vài ba câu lúc đang đi trong Rừng Thương với tôi, lúc thì thơ theo thể Tự do có khi câu Năm chữ:

Hôm nay vào Rừng Thương
Ôi! trời thu đẹp quá
Mùa thu đang chín muồi
Lá thu vàng ngập lối...

Mỗi lần nghe Tuấn xuất khẩu thành Thơ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi cảm xúc yêu thương và hết sức vui mừng vì thấy năng khiếu của Tuấn phát triển rất nhanh, rồi bà cháu đôi lúc làm chung một bài thơ, chúng tôi như có nhũng rung cảm đồng điệu.
Đi bên cạnh Tuấn, những lúc trao đổi Thơ Văn tôi như thấy cuộc sống cuối đời của tôi nó thi vị làm sao và tôi không khỏi thầm nghĩ:- Phải chăng đây là Duyên Thơ Kỳ Ngộ đến với mình và đây là người Thơ.. trong tương lai mình sẽ gửi gắm ’’gia tài‘’ Thơ Văn của mình sau khi mình vân du tiên cảnh ?!!

Ôi ! Rừng Thương duyên thơ đón đợi
Đẹp vô cùng kiếp sống thi nhân

 

Thái Bạch Vân


*********

PHỤ TRANG


THU SẦU HOANG PHẾ

Nơi Rừng Thương đón đợi
Trao gửi chút duyên Thơ
Hương Thơ ..tròn ý mộng
Tình Thơ đẹp như mơ

Sương thu loang nhè nhẹ
Mùa thu đang chín muồi
Lá thu vàng ngập lối
Gió thu mọng tiếng cười

Mây giăng mờ lãng đãng
Rồi thu cũ xa trôi
Nắng thu buồn ngơ ngác
Lá thu rũ bên đồi

Chú nai vàng hút bóng
Xin nhè nhẹ gót hài
Kẻo hương thu bay mất
Bóng thu gầy.. lẻ loi

Rừng Thương giờ ngóng đợi
Gió thu vọng tiếng cười
Tình thu sầu hoang phế
Hương thơ nhuốm ai hoài

 

Thái Bạch Vân

 

 

art2all.net