VĂN HỮU
Số 26 Mùa
Thu 2014
____________________________________________
Lê Thu Hương
Giấc mơ Cá Hồi

- Anh không hối hận khi mình rời biển rông mênh mông
nơi cho anh một đời sống với những gì mình ao ước trong đời. Nơi nuôi
mình khôn lớn, nơi cho mình hạnh phúc.
- Không. Còn em?
- Cũng như anh. Ở đây em nhìn được bầu trời xanh bao la, mây trắng ngút
ngàn. Ở đây em hoàn toàn hạnh phúc. Em có anh, bạn bè và những giấc mơ
tuyệt vời. Em có muôn triệu thứ để nhớ nếu rời biển. Nhưng…em biết mình
không thể ở mãi nơi cho mình quá nhiều tình yêu mến. Em biết rồi cũng có
một ngày thân thể em sẽ tàn tạ, có một ngày sức khoẻ không cho phép em
tung tăng trong làn nước ấm. Em biết có một ngày em không còn là em nữa.
Em đã suy nghĩ nhiều đêm, em đã khóc thầm nhiều đêm khi nghĩ mình sẽ từ
bỏ tất cả mọi thứ trên đời để đi vào một thế giới vô định mà em không hề
mong ước.
- Anh quyết định lâu rồi em. Hai đứa mình có một đời sống trọn vẹn, có
một thế giới mình mong ước. Nhưng chúng mình chẳng bao giờ bất tử. Anh
đã nghĩ đến ngày đó từ lâu.
- Hằng năm nhìn đàn trẻ trải bao gian lao tràn ra khơi, hồ hởi, đầy sự
sống sau một cuộc hành trình quá nhiều nguy hiểm để đạt được niềm mong
ước là đến được đại dương vẫy vùng thoả mộng đời. Nhìn chúng anh thấy
mình già rồi và nhớ quê hương kinh khủng. Anh nhớ đến nơi mình chào đời
trong con lạch nhỏ với các hòn đá rêu phong, giòng nước trong êm ả. Bầu
trời xanh che rợp lá rừng và tiếng thì thầm của lá. Anh muốn con mình
chào đời nơi anh được mẹ cha ôm ấp trong con lạch thân yêu ấy. Anh muốn
con mình cảm nhận được những gì mình ấp ủ và muốn chúng sống can đảm như
anh… như em.
VĂN HỮU _________________________________________
104
Anh…anh…anh muốn và ao ước chúng mình đóng góp vào gia tài tổ tiên sự
sống trong thế gian này. Anh ao ước chúng ta có một bầy con sinh động
như bầy trẻ hằng nằm trên đường tìm tự do trên thế giới muôn màu sắc của
thế giới. Em nghĩ thế nào hả em. Anh biết đã nhiều lần em trầm tư… ngừng
vẫy vùng trong làn nước ấm. Em đã nghĩ gì hả em. Em xao xuyến như anh
đang xao xuyến nghĩ đến cuộc phiêu lưu tuyệt vời ngược dòng trở về quê
hương, đúng không em?
- Anh ơi, em nghe tiếng mẹ thì thầm trong gió như gọi em trở về làng quê.
Mẹ nói đủ rồi con, bao gian nguy con đã vượt được, bao ngày hạnh phúc,
bao giấc mơ con đã có trong đời. Con đang già theo thời gian. Nếu mải
rong chơi trong biển rộng bao la ấy mẹ sợ con không đủ khôn ngoan và sức
dẻo dai trên đường về quê. Con quên là con cần có con như mẹ, như tổ
tiên từ ngàn xưa, con không muốn chúng ta bị tuyệt chủng. Con ơi! Nghe
lời mẹ… nghe lời mẹ… Về đi con.
Em phải về cùng anh. Em quyết định rồi.
- Anh ao ước hai đứa mình có một bầy con khoẻ mạnh, can đảm và xinh đẹp
như em.
- Em thich con giống cả hai đứa chúng ta, xinh đẹp và khôn ngoan, tự
trọng và yêu nòi giống. Rồi chúng cũng theo dòng ra khơi. Chúng sẽ nghe
các bản trường ca của núi rừng, chúng sẽ ngửi hương thơm tỏa lan trên
con đường tìm ra biển, chúng sẽ trải qua gian nguy và hãnh diện được vẫy
vùng trong trời biển bao la vô tận. Còn gì đẹp hơn phải không anh?
- Ngày về quê càng ngày càng thôi thúc anh, mỗi tế bào não bộ trở nên
tha thiết với quê cha cho dù trong giấc ngủ. Anh soi mình trong gương
thấy tuổi đời chồng chất trên gương mặt, trên mắt, trên cơ thể anh. Mình
không thể chờ đợi lâu hơn và bỏ mất cơ hội sinh con mình trên quê. Hơn
nữa anh có em thì cho dù gian lao nguy hiểm anh biết mình sẽ vượt qua.
Niềm tin lớn mạnh trong anh. Chúng ta có dư nghị lực, khôn ngoan để sửa
soạn ngày về. Hai đứa mình không còn ngu ngơ khờ dại như ngày bỏ quê
hương tìm đường sống. Anh cũng biết đường về quê nguy hiểm hơn triệu lần
ngày ra biển. Anh biết mình cần can đảm và hy sinh.
- Em luôn bên anh. Mình sẽ thắng nghịch cảnh. Mình sẽ
_____________________________________ MÙA THU 2014
105
sống, mình sẽ có một bầy con xinh đẹp anh ơi. Em xao xuyến mỗi khi nghĩ
con mình sẽ giống anh và em, một tuyệt vời của
tạo hóa.
- Em làm anh muốn đi ngay bây giờ. Đám bạn anh đang đợi sự quyết định
của hai đứa mình.
- Cảm giác trên đường về quê biết bao nguy hiểm nhưng không thể so sánh
được với cảm giác được khắng khít được thương mến và được anh đùm bọc,
được anh quẩn quanh bên dòng nước cạn, kế tảng đá rêu xanh. Em sẽ nghe
tiếng ru của mẹ và phút chót có anh bên em. Còn gì tuyệt vời hơn phải
không anh?
- Chúng minh được nghe lời thì thầm của núi rừng bao la, được nghe tiếng
chim hót chào mừng giữa hươu nai quẩn quanh trong đêm trăng nhìn chúng
mình tình tự và nghe chúng thì thầm… tình yêu thật là tuyệt vời…
- Hàng xóm mình đang trên đường về quê xưa, họ đang ca hát những bản
tình ca chưa bao giờ mình nghe được.
Đám surgeon ở sông Columbia giữa Washington và Oregon hằng năm trên
đường về Siberia, Russia, vùng biển bao la mời gọi.
Đàn cá voi từ bắc cực đang hăng hái về bờ biển California cho đàn con
chào đời.
- Anh đang mơ được lờ lững trong con lạch xưa giữa màu thu của lá rừng,
hương thơm hoa dại ven lạch và nghe tiếng kể chuyện của ngàn xưa. Chúng
mình được ngắm phượng hoàng bay lượn trên rừng thông, được nghe tiếng
tiêu của Tiêu Sử vi vu trong không gian vô tận. Chúng ta sẽ phóng mình
vượt các thác ghềnh trắng xoá, chúng ta sẽ vượt ngũ môn không khó khăn.
Ngày mai mình đi nha em.
- Em sẽ không ngủ được đêm nay. Em không muốn ngủ đêm nay thì đúng hơn.
Hát cho em nghe đi anh, bài hát của người xưa. Kể chuyện cho em nghe đi
anh vì đêm nay là đêm chót mình lững lờ trong biển mặn bao dung. Hôn em
đi anh để em nghe tim mình xao xuyến như lần đầu môi anh ấm mềm hôn nhẹ
mắt môi em. Em đang hạnh phúc bên anh trên đường tìm về quê xưa.
Lê Thu Hương
Trang Văn Hữu
|