TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

DỤ NGÔN ÁNH TRĂNG

 



Tặng Nguyễn Huy Tố
(Một bạn thơ thân thiết của tôi đang thăm con cháu ở xứ sở tuyết lạnh Canada, trong đêm trăng sáng đẹp quá, bạn đă đi lang thang rồi ngồi ghế đá lạnh ngắm trăng!)


Trăng vào cửa sổ gọi tôi
Ánh trăng sáng quá hồn tôi tan ḥa
Trăng cùng tôi măi bay xa
Mênh mông đồng cỏ rừng già núi cao
Bao la sông biển hồ ao
Ánh trăng mỏng quá bay vào hư không!
Bỏ tôi giữa khói sương lồng
Hồn tôi phiêu lăng giữa ḍng thời gian!
Biết về đâu! Khói sương tan!
T́nh Em hư ảo ánh vàng trăng thơ.
Đời người tựa một giấc mơ
Bóng tôi ghế đá lạnh...chờ đợi Em!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

Dưới đây là ảnh trên trang nhà Fb của bạn tôi.

 

 


 

 

 

art2all.net