TUYỀN LINH

 


BÂNG QUƠ

 

Này em, đường dốc mưa trơn
Đi đâu mà đánh hai chân liên hồi
Vào đây nghỉ tí đă nào !
Cho anh gởi một lời chào được không ?

Mùa này Đà Lạt mưa giông
Cặp ôm ngang ngực ướt dầm đó em
Thương ơi, đôi bàn tay mềm
Phải chi nguệch ngoạc cho anh vài ḍng
Để anh đỡ nhớ đỡ mong
Để anh khỏi đứng long ngong đợi hoài

Em qua thơm ngát hương lài
Mây đan suối tóc, trăng cài lược hoa
Bước chân khuê các lụa là
Thơ anh ngủ thiếp trong tà áo bay
Ngủ đêm rồi lại ngủ ngày
Lơ mơ chẳng nhớ đường về mô tê

Chừng nào em đi học về
Lay giùm giấc ngủ khi cơn mê đầy ?
Dẫu trăm năm hay một ngày
Cũng là mơ ước giăng đầy hồn anh

Tuyền Linh
1978

 

 

 

art2all.net