Có có ... Không không
Em như trong giấc mơ Chập chờn về gõ cửa Tim tôi chợt bừng tỉnh Em lại hóa thành sương
Ngõ hồn tôi tối om Không còn nơi trú ngụ Em trở về phủ dụ Tôi lại đam mê đầy
Em lần lữa mỗi ngày Rỉ đôi dòng lệ ứa Tôi chợt mê chợt tỉnh Chẳng biết lối đi về
Em ở đâu là mê ? Em ở đâu là thực ? Ôm đôi vòng Nhật Nguyệt Mà ngỡ động huyệt sầu Bởi nơi đâu cũng là Em xa xôi...huyền ảo...
Tuyền Linh
|