TUYỀN LINH

 


Đà Lạt, t́nh vụng dại

 



Tiếng vó ngựa khua vang trong sương sớm
Tỉnh giấc nồng, ta bỗng thấy bâng khuâng
Ngày tháng cũ vẫn c̣n in trí nhớ
Mấy chục năm mà như thể thật gần

Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta vẫn thường đứng đợi lúc tan trường
Trưa nắng chiếu, em che nghiêng vành nón
Ta ngập ngừng vướng víu sợi tơ vương

Nắng nghịch tặc hôn lên đôi má thắm
Em thẹn thùng quay quắt lấy cặp che
Khi không bỗng ta cũng ghen với nắng
Và giận ta, không là nắng của em ?

Ta lửng thửng theo em mà chẳng biết
Nói năng ǵ để trao gởi t́nh thơ
Em cũng thế, cứ như là không thấy
Ta đi sau, em đi trước hững hờ…

Đến khúc rẽ ngang qua Trương Công Định
Em mất tăm vào cuối Dốc Nhà Làng
Ta ngơ ngác trở về Nhà Thủy Tạ
Ngụm cà phê nghe đắng ngắt cơi ḷng

Sau ngày đó, ta xa rời Đà Lạt
Ôm chút t́nh vụng dại làm hành trang
Càng cố quên, ta lại càng nhớ măi…
Chừ về đây, lệ c̣n nhỏ hai hàng

Mấy chục năm, ta về thăm chốn cũ
Qua con đường hoa quỳ dại rưng rưng
Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta giận ta, sao ngày ấy ngập ngừng ?

Tuyền Linh
5.2009

 

art2all.net