TUYỀN LINH

 


Đ LẠT CUỐI THU
 

 

 

tia nắng nhạt thp thoi trn đồi vắng
đọng giọt sầu ln cỏ a chiều thu
tiếng ai gọi nghe chừng như đồng vọng
em khng về xem Đ Lạt tn thu ?

buổi gặp mặt cuối cng ngy xưa đ
ta m tnh chn tận đy lng su
bởi ta biết tự thn ta đ lỡ
treo hồn mnh vo đi mắt mưa ngu

em ngy đ thường thả hương theo gi
ta mi m đn gi đội sương khuya
nghe khắc khoải trong lng đm Đ Lạt
em ở đu, sao chẳng nhớ lối về ?

qua ng Đạo rẽ ngang Trần Quốc Toản
bước chn buồn dừng lại qun c ph
Thủy Tạ đ, ngy xưa ta thường hẹn
long thong đu hnh bng cũ hiện về

ngy thng cứ bo mn dần tm tưởng
rượu tn canh chới với giấc mơ tnh
đm huyễn mộng chạy đuổi trăng bắt bướm
lng hỏi lng cy cỏ c điu linh ?

em tự đến tự đi, ngy thng cứ
đuổi theo em cho đến lc bạc đầu ?
nơi cuối nẻo hong hn dần chợt tắt
đốt trầm hương ta gọi với trăng sao

thi, đ lỡ gieo hạt mầm trn đ
ta đnh lng hi tri đắng cuối ma
ro gọi mi cũng chỉ l dư ảnh
đường nhn gian ai biết được hơn thua.

tuyền linh
1989

 

 

art2all.net