TUYỀN LINH

 

 

ĐẦU ĐỜI


về: Trân Châu
 


h́nh như…
tôi đă tặng em cả bầu trời
ngày tôi mới lớn
ngày tôi luôn chạy trốn
bản năng ḿnh trong bức rức gái trai
tôi tập đếm 1, 2
khi con tim ḿnh rung đập
nhưng không bao giờ tôi đếm được
bởi con tim luôn loạn nhịp…liên hồi…

h́nh như…
tôi đă tặng em cả bầu trời
ngày mới bước chân vào Trường Trung Học
Phan Châu Trinh là nơi tôi ẩn giấu
chút rung cảm đầu đời vụng dại đơn phương
guốc mộc khua rộn ră khắp sân trường
tôi lén lút giấu tia nh́n đắm mộng
trạng thái tâm hồn bấy giờ là cơn sóng
cứ nhấp nhô cuốn hút đến lạ đời

h́nh như…
tôi đă tặng em cả bầu trời
tặng tuổi hoa niên thuở sách đèn hoa bướm
tặng những ước mơ chẳng bao giờ hiện thực
tặng những mùa hè và chùm phượng vỹ rưng rưng
tặng em cả tuổi xuân
tặng ánh mắt ấp e trước nụ hồng lộc biếc
tặng những rụt rè…ngại ngùng…câm nín
tặng buổi tan trường lẽo đẽo giấu niềm riêng

h́nh như…
chẳng bao giờ tôi dám nói yêu em
sợ cỏ dại hai bên đường nghe được
sợ sỏi đá dưới chân cất lời giễu cợt
sợ lũ chim trên cành ríu rít trêu lêu
tôi sợ nhất nói tiếng yêu
tôi cũng thích nhất với tiếng yêu
sự mâu thuẫn là cái dằm cắm sâu vào hồn mộng
em làm sao biết được vết thương sâu hay cạn
chính tôi cũng không biết được, huống là…
thời gian… việc ǵ rồi cũng phôi pha ?
nhưng cái dằm làm sao rút ra được
nó giản đơn chỉ là vết xước
nhưng đă kư sinh vào da thịt của tôi rồi
và đồng hành cùng tiềm thức, ôi thôi…!
tôi vừa sợ vừa vui khi chúng cùng thức giấc

đấy, em thấy không, người tôi luôn mâu thuẫn
như thuở học tṛ gặp em vẫn tỉnh bơ
làm bộ không yêu, nhưng yêu đến dại khờ
chút tự ái đă khiến tương lai tôi găy đổ
bởi thất t́nh nên học hành dang dở
không thành công, mà chẳng biết có thành nhân ?
nửa dại, nửa khôn, nửa điếc, nửa câm
mặc con tạo xoay vần buồn vui thế sự

h́nh như…
tôi nhớ cố hương hay nhớ em ?
chẳng biết !
nhưng có một điều chắc chắn
là rất nhớ Cổ Viện Chàm (*)
nhớ làng Nại Hiên một thuở đă cưu mang
cái thời tôi từng cởi truồng tắm mưa bắt dế
nhớ chợ Vông Đồng chờ mẹ về ṿi bánh
nhớ bến sông Hàn những đêm sáng trăng treo
nhớ quá con đường hoài niệm Trưng Nữ Vương
đă ghi dấu bao nỗi niềm hoài cảm

tôi sẽ về thăm làng thăm xóm
thăm trường xưa bạn cũ thuở sách đèn
và…dĩ nhiên tôi phải thăm em
như thăm cố hương sau nhiều năm lưu lạc

h́nh như…
tôi đang khóc ?
nước mắt bây giờ hay nước mắt ngày xưa
đă tích lũy bao năm trong câm nín dư thừa
bất chợt tuôn ra từ suối nguồn huyền thoại
xin đốt chút trầm hương để khép lời vụng dại
của ngày xưa và của cả bây giờ
măi măi là em…măi măi là thơ…
cảm xúc đầu đời chẳng bao giờ phai được

tuyền linh
1977


(*) viện lưu trữ tượng cổ Chiêm Thành tại Đà Nẵng,
nằm trong địa phận làng Nại Hiên Tây


 

 

art2all.net