TUYỀN LINH

 

Đông Về

  

Đông về măi tận non xanh

Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi

Con chim bay lượn trên trời

Cũng chao đảo cánh muốn rơi lộn ṿng

 

Đông về nhuộm trắng đầu non

Sương sa tuyết chắn cơi hồn ngẩn ngơ

Bây giờ cho đến bao giờ

Chữ duyên chữ nợ thôi mờ mắt trông ?

 

Đông về tuyết phủ nối ṿng

Rồi tan như chuyện có không nhân t́nh

Tại sao bóng chẳng theo h́nh

Để cho ai măi khóc t́nh Tố Như ? (*)

 

Đông về gió thổi mây đưa

Ôi, sao thương quá giọt mưa trong ḷng !

Rơi hoài vào chốn hư không

Hỏi c̣n ǵ nữa trên nhân thế nầy ?

 

Đông về nhạn lạc xa bầy

Hỡi ơi nhân ảnh mây bay cuối trời !

Rồi ra người lạ mặt người

Nh́n cơn bấc thổi khóc cười với ai ?

 

Tuyền Linh

 

(*) Tân khoa Nguyễn Tố Như & nàng Cầm

 

~~oo))((oo~~

 

Ôi Thơ !

  

Ta c̣n ǵ nữa ngoài thơ

Chiều nghiêng nắng nhạt tuổi trời hắt hiu

Thơ ta nắng ít mưa nhiều

Lệ khô đọng lại buồn hiu nỗi người

 

Qua chùa nhặt chiếc lá rơi

Thực hư rồi cũng một đời thoáng qua

Bạn bè ngày lại ngày xa

T́nh ươm sáng tỏ, chiều tà khói sương

Nghe hồn chết dưới hiên mưa

Giot dài giọt vắn như đưa tiễn người

Nén đau từng buổi chiều tà

Nghe tim gơ nhịp...nhận ra số phần

Ôi, t́nh giẫy chết trăm năm

Mảnh trăng ngày cũ yên nằm cơi hư

Lệ buồn nhỏ xuống thành thơ

Chừng xem nỗi nhớ bây giờ ra sao

 

Ngủ vùi trong giấc chiêm bao

Mặc thân trôi giạt nẻo nào kiếp sau

giật ḿnh ! tưởng biển hóa dâu

Ôi thơ ! Ôi lệ ! Ôi màu phù vân ! ! !

 

Tuyền Linh

 

 

             

art2all.net