TUYỀN LINH

 

 

Khóc, Cười ?
gởi muôn vạn thuyền quyên...

Tưởng rằng mọi việc trơn tru
Đổi phương hướng sống sẽ vui hơn buồn

Đến đây đất lạ quê người
Niềm vui chưa tới, nỗi sầu đă dâng


Sao ḷng c̣n lắm bâng khuâng
Biết ai xe lụa mà hong tơ chiều ?
Làm sao hiểu nổi t́nh yêu
Sớm mai nắng rạng, xế chiều đổ mưa


Tuổi đà hóa cải thành dưa
Cũng chưa yên phận, băo đưa sóng dồi
Trái tim khao khát một đời
Bỗng dưng hóa đá, đành thôi kiếp người !


Về đây dở khóc dở cười
Tự dưng cột trói nửa đời tha phương
Phất phơ hồn gởi mười phương
Bàn chân vương víu nẻo đường trầm luân


Tết về kề cận bên lưng
Mà ḷng nghe đă dửng dưng với đời
Sợ sao người " trở mặt " người
Vịn cành mai biếc, khóc cười chẳng hay !


Tuyền Linh
26.01.2013

 

 

art2all.net