TUYỀN LINH

 

 

XIN ĐỪNG YÊU TÔI
 



Xin đừng yêu tôi, hỡi thuyền quyên thục nữ !
Tôi có ǵ đặc biệt để người yêu ?
Tôi sinh ra trót cay đắng trăm chiều
Thuở thơ ấu đă nếm mùi côi cút
Đường hoa niên, ôi gió mưa băo táp !
Chút đơn phương xin gởi trọn về người
Mùa phượng hồng nở thắm đượm vành môi
Tôi nhặt cánh ve sầu chôn mắt biếc
Hồn thao thức, nhưng ḷng nào lên tiếng
Sợ heo may cuốn mất dấu yêu đầu
Thu lại về, nhưng thu quá xa xôi
Nhặt xác phượng mà đau ḷng sách vở

Ḷng nhủ ḷng, từ đây thôi nhung nhớ
Nghĩa ǵ đâu chuyện sương gió tơ trời !
Tôi vẽ ṿng một vũ trụ riêng tôi
Để trốn lánh ánh diệu kỳ Nữ Sắc

Và từ đó, tôi đi vào câm lặng
Xa t́nh trường, xa cả sắc hương yêu
Đời của tôi cay đắng cả trăm chiều
Đành chôn chặt mối tơ t́nh hoài vọng

Em yêu dấu, hỡi các em hiền thục !
Xin đừng yêu tôi, sẽ khổ lụy một đời
Tôi không biết nh́n để má em xinh
Tôi không biết khóc cho ḷng em đẹp
Tôi không mộng để tóc ngôi rẽ sóng
Tôi không biết cười cho hạnh phúc tṛn đôi

Xin đừng yêu tôi, tôi có ǵ đâu
Một mảnh hồn thơ chẳng nên tích sự
Trời của tôi là khoảng trời u tối
Thu của tôi là thu thiết tha buồn
Bướm hoa vờn, ḷng bỡ ngỡ môi hôn
Em chợt đến, thơ tôi t́m trốn mộng
Thơ khép nép th́ ḷng càng dâng sóng
Sóng xô bờ, ôi làn sóng thâm cung !
Em có nghe mạch đất chuyển rung cùng ?
Hồn tôi đó, em cứ t́m mà bắt

Tôi muốn yên để t́nh vào câm lặng
Tôi muốn ngồi chiêm nghiệm giấc mơ hoa
Rơ đời tôi là một buổi xế tà
Yêu chi khổ, hỡi thuyền quyên thục nữ !

Tuyền Linh
1977


 

 

art2all.net